Xe giường nằm thả tôi xuống giữa cơn mưa lất phất,
ánh đèn vàng nhòe trong màn tối,
mắt nhắm mắt mở, tôi nói cảm ơn bác tài.
Bác đáp gọn, “uhm ok e,”
rồi phóng xe đi,
như bao người đã từng đi khỏi đời tôi,
chẳng ngoái lại.
Chợt nhớ ra cái mũ quên trên xe.
Gọi cho phụ xe,
hắn bảo: “Anh chạy ra ngã ba Bắc Lý, em gửi mũ cho một bé mới xuống xe tại đó.”
Một ông xe ôm gầy gò xuất hiện từ bóng tối,
áo rách, nụ cười méo mó mà thật tình.
Không nói nhiều, tôi nhảy lên xe.
Máy nổ, khói động cơ hòa cùng hơi mưa,
chạy qua những con đường chưa tỉnh ngủ.
Ba cây số sau,
một cô gái đứng đợi, tay cầm cái mũ.
“Cho anh xin cái mũ nhé,” tôi nói.
Cô nhìn tôi thật lâu, rồi chìa ra.
“Cảm ơn em,” tôi nói
Cô tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, chả hiểu vì sao.
Thôi cũng quen rồi nên tôi kệ, quay ra bảo bác xe ôm: “Chở cháu về cổng Bình Quan nhé.”
“Ờ, ok cháu,” bác nói.
Xe lại chạy,
tôi bắt đầu tính toán trong đầu:
từ nãy đến lúc đến là tầm 8 cây số, chắc 100 nghìn là vừa,
không nên để bị chặt chém.
Đến nơi, tôi hỏi:
“Bao nhiêu tiền hả chú?”
Bác cười hiền:
“Chú thích đưa mấy thì đưa thôi.”
Tôi cười mỉm: “100k nhé.”
Bác gật đầu,
“Ừ, được, haha.”
Bác nhận tiền, châm điếu thuốc, rồi nhìn tôi, cười, rút thêm điếu nữa tặng tôi, rồi bật lửa dí sát, tôi nghiêng đầu châm
khói bay quanh nụ cười nhăn nheo:
“Đầu ngày mà được 100k thế này,
chắc hôm nay đông khách rồi. Cảm ơn chú nha.”
Hai chú cháu bắt tay, cười, sau đó chú rú ga.
Tôi đứng nhìn theo chiếc xe máy cũ chạy đi,
lòng nhẹ như mưa.
Có những người, từng gọi là anh em,
đến lúc chẳng còn lợi ích
thì quỵt cả tiền lẫn nghĩa.
Và cũng có những người xa lạ,
chỉ nói một câu:
“Chú thích đưa mấy thì đưa thôi.”
Thế mà thành
một cơn gió nhẹ, trong lành và mát mẻ.
Moral of the story:
As i grow older, i tend to let people win, especially shallow and stupid people.
Knowing full well, i can destroy them anytime i want.
It’s just not worth it…